Muốn có hạnh phúc, bỏ chữ “muốn” đi là được

Tôi có nhiều người bạn. Họ quan tâm tôi trên Facebook. Họ theo dõi tôi ở Zalo. Họ tương tác với tôi trên Instagram.

Dường như họ rất hiểu tôi, nhưng…

… hình như họ chưa hiểu họ?

Gặp ai đó, tôi thường được hỏi thăm và bình phẩm:

“Ôi suốt ngày được đi chỗ này chỗ khác”

“Lúc nào cũng thấy được ăn ngon”

“Du lịch khắp mọi nơi”

“Gặp toàn người nổi tiếng”

Tôi chỉ cười thôi. Vì biết nói gì nữa đây, khi tôi thấy tôi… sướng thật? Nhưng nếu ai đó hỏi “làm sao để có cuộc sống sung sướng và hạnh phúc như anh?”, thì tôi sẽ trả lời:

“Sướng khổ do mình. Muốn hạnh phúc thì đừng sống cuộc đời kẻ khác”

Vì tôi quan niệm, chiêm nghiệm và đã trải nghiệm được việc này. Đó là, chúng ta sẽ rất hạnh phúc nếu học được cách hài lòng với những gì chúng ta đang có.

Đừng đứng núi này trông núi nọ, đừng khát khao, mong ước một cuộc sống của ai đó không phải của mình.

Thứ nhất, bạn chẳng hiểu đằng sau những hào nhoáng, vinh quang mà bạn đang nhìn thấy là bóng tối gì mà họ phải vượt qua.

Thứ hai, quan trọng hơn, bạn vốn đang có ti tỉ thứ khả dĩ có thể khiến cuộc sống bạn hạnh phúc hơn, tại sao lại coi nhẹ nó và mải mê đi tìm kiếm một thứ “hạnh phúc tưởng tượng” nào đó ở bên ngoài?

Tôi có thói quen thả bộ qua những góc phố được che bởi bóng cây.

Lúc trời tang tảng sáng.
Lúc buổi trưa đầy nắng và oi ả
Lúc buổi tối ồn ào
Và cả khi đêm muộn.

Tôi đi như vậy để ngắm nhìn những người dân lao động đang sống ở ngoài đường. Tôi xem cách họ ngủ trên ghế đá công viên. Tôi học cách họ ăn ngon lành một hộp cơm không có thịt, chợp mắt sau vành nón lá. Tôi quan sát họ ngồi vuốt ve vài đồng bạc lẻ buổi chiều tà.

Và rất nhiều lần, rất rất nhiều lần, tôi thấy lòng mình thư thái lạ kỳ khi bắt gặp những nụ cười rạng rỡ. Vì tôi biết, những người “nghèo khổ” đó đang hạnh phúc. Có thể họ đã trải qua một ngày đầy vất vả, nhưng thời khắc ấy họ đang hạnh phúc.

Ai mà chẳng có những nỗi khổ niềm đau. Ai mà chẳng phải lo toan cơm áo gạo tiền. Ai mà chẳng có vấn đề này khác. Nhưng, sướng khổ do mình. Chân lý là như vậy.

Tôi không thấy có gì mâu thuẫn giữa “chí tiến thủ” với việc luôn thấy hạnh phúc và hài lòng với những gì mình có.

Tôi có thể thích một thân hình cường tráng, body ngồn ngộn và coi đó là mục tiêu hướng tới. Nhưng tôi vẫn hạnh phúc với cơ thể hiện tại của mình. Tôi có thể thích sở hữu du thuyền, biệt thự xa hoa, tài khoản hàng trăm nghìn tỷ nhưng vẫn hạnh phúc với việc đi xe buýt, xe ôm, tàu điện. Tôi có thể thích có vợ đẹp, con khôn, ngày đêm cứt đái nhưng vẫn hạnh phúc với cuộc sống độc thân thế này.

Tôi chỉ thích thôi, chứ tôi không muốn. Và thế là tôi hạnh phúc. Chẳng ai có quyền áp đặt định nghĩa hạnh phúc của họ vào suy nghĩ của tôi.

Hôm rồi tôi thuê Airbnb một căn nhà riêng để dạy học ngoài Hà Nội. Bạn chủ nhà và tôi liên lạc ở Zalo. Bạn ấy, chắc là cũng xem được nhiều thông tin hình ảnh về tôi, nhưng tuyệt nhiên chẳng comment gì hết. Chỉ đến khi tôi đi rồi, bạn ấy mới gửi lại một tin nhắn cực kỳ ngắn gọn:

“Mình rất ấn tượng về công việc và cách bạn bận rộn tận hưởng cuộc sống này. Thật vui khi biết bạn”

Tôi đọc tin nhắn xong mà cứ bần thần. Cảm xúc của tôi vô cùng lẫn lộn. Hình như vui ít, buồn nhiều.

Vì tôi cứ ngẩn ngơ suy nghĩ mãi. Người này là ai nhỉ, bạn ấy làm việc gì, bạn ấy đọc sách gì, bạn ấy sống thế nào? Tại sao chỉ coi vài hình ảnh ở Zalo, chat vài câu qua lại với mình, chưa một lần gặp mặt và nói chuyện lại có thể hiểu mình như vậy?

Bạn ấy không nói với tôi là “ngưỡng mộ”. Bạn ấy cũng không “thèm”, không “muốn” sống một cuộc sống như tôi. Đơn giản là “ấn tượng”.

Bạn ấy không nói rằng tôi sướng hay tôi khổ. Bạn ấy không cho rằng tôi đang bất hạnh hay hạnh phúc. Đơn giản là tôi đang biết cách tận hưởng cuộc sống bận rộn theo cách của riêng tôi.

Một lời nhận xét sâu sắc và tinh tế như vậy, đáng buồn là tôi lại “phải” nghe từ một người xa lạ, chứ không phải từ ai đó, bạn mình.

#T40


Nguồn: Facebook Nguyễn Ngọc Long