Tôi là một ông bố, con gái tôi là người đồng tính.
Con gái tôi năm nay 19 tuổi, nó công khai hồi năm học lớp 11. Khi ấy chúng tôi nghĩ nó đang đùa nên coi như không biết gì. Cuối năm lớp 11, tôi vô tình phát hiện trong cặp con bé có một lá thư tình, nhìn là tôi nhận ra chữ của nó, tôi nghĩ: “Chà, con gái mình biết yêu rồi”. Cho tới khi tôi đọc đến những dòng cuối cùng của bức thư, tôi nhận ra một điều, người mà con gái tôi gửi thư đến là con gái, chứ không phải một cậu con trai nào cả. Tôi lo sợ, tôi khủng hoảng và đã nói cho mẹ nó biết.
Khi con tôi đi chơi cùng bạn về, mẹ nó đã gọi ra nói chuyện. Và lần đầu tiên trong đời nó cãi lại mẹ mình, và cũng là lần đầu nó bị mẹ đánh. Từ xưa con bé đã rất ngoan, chưa bao giờ làm trái ý chúng tôi, chưa bao giờ làm gì để chúng tôi buồn, và cũng hay tâm sự với chúng tôi những gì con bé thấy ở trường, ở lớp.
Và chính thời điểm cuối năm lớp 11 đó, chúng tôi mất đi đứa con vui vẻ của mình. Chúng tôi nghĩ đó là bệnh, đưa con bé đi khắp nơi “chữa bệnh” trong khi thời điểm đó là khoảng thời gian nó lên lớp 12, sắp thi đại học. Vợ tôi dùng mọi cách, từ la mắng nó, khóc lóc, đi thầy nọ thầy kia, để rồi lúc giữa kỳ năm lớp 12, con gái tôi tự sát. Mọi người nghi ngờ nó yêu đương thất tình nên vậy, chỉ chúng tôi hiểu nguyên nhân bên trong, nhưng chúng tôi đã không hiểu nó.
Ông nội thấy vậy, nói chúng tôi hãy ngừng lại, dù gì bây giờ cũng là một thời điểm quan trọng của cuộc đời con bé. Nhưng vợ tôi không chịu, vợ tôi nói nhất định phải “chữa khỏi” cho con bé. Cha tôi không đồng ý và đưa nó về ở cùng, tách xa khỏi vợ chồng tôi.
Rồi con bé đỗ đại học, theo đúng nguyện vọng của tất cả mọi người và của chính con bé ngày xưa, nhưng nó đã không cười nữa rồi. Từ ngày hôm ấy, tôi đã không thấy con tôi cười, chỉ là một khuôn mặt buồn rầu và nơi đáy mắt là những nỗi buồn mà những người làm cha làm mẹ chúng tôi xót lòng. Nhưng chính tôi cũng không biết làm gì, vì tôi thấy con tôi khác biệt với số đông, lúc ấy tôi thấy nó thật là bất thường. Tôi nghĩ cha mẹ nào ban đầu cũng như tôi, chưa nói đến lúc đó chúng tôi chẳng biết gì về đồng tính cả.
Nhưng có lẽ như vậy thì con bé cũng sẽ không đi. Ông nội mất, đúng sau ngày nó biết nó đậu đại học một ngày. Ông là người luôn che chở nó từ nhỏ. Tôi chưa bao giờ quên những lời nó nói lúc đó nghe xót xa như thế nào: “Ông nội à, sao ông không cho con đi chung để thoát khỏi cuộc sống này đi ông”.
Sau đó là những chuỗi ngày dài nó không nói, không cười, chỉ ôm ảnh ông khóc. Lúc đó tôi sợ, tôi sợ sự việc năm lớp 11 sẽ lặp lại, nên chúng tôi không dám cho nó đi đâu, lúc nào cũng có người túc trực ở bên cạnh.
Rồi nó đi nhập trường, nó ôm tôi một cái, vợ tôi một cái và nó bắt đầu cuộc sống đại học. Nhưng chỉ sau 4 tháng, nó đi du học. Tự xin học bổng, tự làm visa, tự xin trợ cấp, đến thời điểm nó sắp đi, nó về nhà. Nó xin lỗi chúng tôi vì đã không như chúng tôi kỳ vọng, lúc đó vợ tôi chợt nhận ra, vợ tôi đã sai rất nhiều và vợ tôi đã mất đứa con gái mà chúng tôi yêu thương nhất.
Sang bên kia, ngày nào nó cũng gọi về, hỏi thăm đủ thứ, rồi kể chuyện cho chúng tôi, nhưng tôi nghe giọng thấy con gái tôi không vui. Tôi biết nó bị ám ảnh, nó lo sợ, và nó sợ phải đối mặt.
Cho đến năm ngoái, có một chương trình nói về người đồng tính, cả hai vợ chồng tôi mới hiểu con tôi đã phải chịu những gì, phải nghe những gì và chịu đựng tổn thương từ chính gia đình mình như thế nào.
So với nhiều bậc cha mẹ khác chúng tôi đã hiểu ra rất sớm, nhưng nó cũng là quá nhiều đau khổ của một đứa trẻ mới 16 tuổi đầu phải chịu đựng, khi mà những đứa trẻ khác đang vui tươi, con bé lại u buồn. Tôi nghĩ nhiều bậc cha mẹ có con là người đồng tính có lẽ sẽ hiểu.
Tôi nhớ vào một ngày tháng 5, con gái tôi gọi từ Mỹ và nói: “Ngày 17/05 này là ngày phòng chống kỳ thị người đồng tính, song tính và chuyển giới. Cha mẹ có thể tới cùng con không?”.
Vợ tôi đã trả lời: “Sáng hôm đó bố mẹ sẽ đón con ở sân bay”.
Và tôi đã nghe tiếng cười nhẹ nhàng từ đầu dây bên kia.
Tôi biết, con tôi đang rất vui.
Tối hôm đó, con tôi đã hòa mình, đã cười, đã nhảy cùng các bạn khác, đã hét vang lên, và nó đã khóc khi tôi ôm nó.
Cuối cùng chúng tôi đã hiểu, hiểu được con mình là ai, là một đứa trẻ tốt như thế nào.
Dù chỉ ở lại Việt Nam có một tuần rồi lại phải đi, nhưng đó là sự trải nghiệm sự hạnh phúc của vợ chồng tôi về con gái chúng tôi, tôi thấy con tôi đã trở lại.
Hôm qua, tôi có xem talkshow Đối thoại chính sách xoay quanh chủ đề quan hệ cùng giới trong Dự thảo Luật Hôn nhân và gia đình. Thực sự tôi rất buồn, tôi lo sợ con gái tôi và những người khác sẽ như thế nào? Vợ tôi đã khóc khi nghe tới những lời họ nói. Vợ tôi suy nghĩ và nói: “Anh à, con chúng ta sẽ làm sao đây?”.
Tôi muốn gửi tới những người làm luật, với vai trò là một người làm cha, như tất cả những người cha yêu thương con trên thế gian này là: Tôi muốn con tôi hạnh phúc.
Tôi không biết con đường của con tôi sẽ dài như thế nào, 5 năm, 10 năm hay 20 năm nữa, nhưng tôi biết sẽ có một ngày con tôi sẽ có thể yêu thương và kết hôn với người con tôi yêu thương, đó là tất cả những gì tôi muốn nói.
Tôi chỉ hy vọng, con mình sẽ được kết hôn ở Việt Nam, chứ không phải đến những nước phát triển hơn để kết hôn. Vì lúc đó, cha tôi, là ông nội con bé có thể cười nhìn cháu gái mình thương nhất hạnh phúc trên mảnh đất nó sinh ra.
Cha của một người con đồng tính
(Theo VnE)
(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook – September 27, 2013 at 05:11PM)
Hoàn toàn ủng hộ hôn nhân đồng tính. Chúng ta không có lý do và cơ sở khoa học nào đáng tin cậy để phản bác quyền lợi của họ.
Tổ chức của mình cũng đang chung tay chiến đấu để bảo vệ quyền lợi cho cộng đồng LGBT. Thực sự hi vọng vào nỗ lực của cộng đồng những người tiến bộ, tôn trọng nhân quyền sẽ được đền bù xứng đáng!
Theo mình, mỗi người có nhu cầu riêng, và nhu cầu của họ k đụng chạm gì mình, k làm hại ai thì k có sao cả. Ai cũng chỉ có một cuộc đời nên sống sao cho mình k ân hận là đc. Túm lại là ủng hộ.
ủng hộ!
đa phần mọi người còn kỳ thị là vì họ không hiểu đồng tính là gì. Người ta vẫn thường sợ cái mà họ không hiểu rõ. Vấn đề là tìm cách nào để phổ biến và cải cách tư tưởng của họ thôi.
"Con người có thể mất đi nam tính, cũng có thể mất nữ tính. Nhưng chỉ cần không mất đi nhân tính thì họ bình đẳng và có tất cả những quyền khác như tất cả đồng loại của mình. Em ủng hộ hôn nhân đồng giới. Có thể là khó khăn đấy nhưng nếu gia đình em có ai như vậy em sẽ ủng hộ người ấy, đừng để có kết cục đau xót như người cha kể trên.
có một sự xúc động nhè nhẹ khi đọc bài này, dù sao cũng cảm thấy vui vì cha mẹ bạn nữ kia đã hiểu cho bạn ý… Ủng hộ hay ko ủng hộ hôn nhân đồng tính ko thành vấn đề, vấn đề là làm sao để họ được sống trong hạnh phúc dù có kết hôn hay ko
Mình ủng hộ hôn nhân đồng tính. Không phải chỉ từ sau khi đọc xong bài viết này mà may mắn là vì mình đã được xem nhiều chương trình nói về người đồng tính trước đây, từ khi mình biết đó là bẩm sinh chứ k phải bệnh tật, mình đã ủng hộ nó. Thật buồn cười khi có những kẻ tự cho mình là một sản phẩm hoàn hảo của tạo hóa, có quyền yêu thương và được yêu thương còn những người khác, chỉ vì khác biệt với họ mà bị coi là “sản phẩm lỗi” và không được phép có những quyền cơ bản ấy. Đúng hay sai là do tạo hóa quyết định, không phải và cũng không thể do con người quyết định bởi bản chất sâu xa của con người vẫn là ngu dốt. Thế giới thực ra rất công bằng, tạo hóa là hoàn hảo, chỉ có sự ngu dốt của con người làm cho mọi thứ trở nên bất công mà thôi.
Giờ thì mình đã hiểu. Cần cảm thông và đón nhận những người đồng tính!!!