Vẻ đẹp của thực tại

Hãy thử sống chậm lại một chút, suy tư thật công bằng, bạn có nhận ra và đồng ý rằng rất nhiều niềm vui ấu thơ của mình đã “biến mất” dù chúng vẫn đang tồn tại?

Chẳng biết các bạn thì sao, chứ bản thân tôi, đúng là có nhiều lần tự nhiên ngồi thẫn người ra suy ngẫm và tự hỏi “sao ngày bé mình có nhiều trò vui thế nhỉ?”.

Trò chơi dành cho con gái có nhảy dây, banh đũa (chơi chuyền), thêu thùa, may vá, làm bánh, nấu ăn…

Trò chơi dành cho con trai có đá banh, đá cầu, đấu kiếm, súng nước, đánh vật…

Trò chơi hai ba người hay chơi tập thể đội nhóm như trốn tìm, ném lon, chơi cờ tướng, cờ vua, cờ tỷ phú, cầu lông, nhảy xa, công an bắt cướp, đánh bài, xóc đĩa, tam cúc, bắn bi. Và cả chửi lộn đánh nhau nữa… ôi thôi đủ cả.

Cuộc sống thật nhiều màu sắc, và nhìn đâu cũng thấy nụ cười.

Những dịp lễ lạt đặc biệt trong năm như Tiết Hàn Thực, Tiết Đoan Ngọ, Tết Trung Thu, Sinh nhật hay đặc biệt là Tết Nguyên Đán phải gọi là niềm khát khao tuổi nhỏ. Bao nhiêu là quà, là bánh, là những niềm vui không thể nào đong đếm được.

Mà những thứ quà, bánh ấy nào có tốn kém gì? Vài quả mận, quả vải, cái mặt nạ giấy, chiếc đèn lồng bằng vỏ lon coca tự cắt, chiếc xe đẩy bằng tre gắn nến, đèn ông sao tự làm, con chó bằng múi bưởi, chút cốm chút hồng, vài miếng bánh chưng, đôi tràng pháo tép…

Những thứ đơn sơ mộc mạc mà vẽ ra cả một bầu trời ký ức, kiến tạo trọn vẹn tuổi ấu thơ. Nó lung linh đẹp đẽ lạ kỳ. Nó gây ấn tượng, nhớ nhung đến mấy chục năm khi hồi tưởng lại vẫn còn tươi mới.

Vậy tại sao bây giờ những niềm vui ấy đã “rủ nhau đi trốn”?

Có những buổi sáng dậy quét sân, tôi gom được một rổ hoa huỳnh anh và những chiếc lá rụng đổ vào gốc đinh lăng làm phân xanh cho đất. Tự nhiên nhớ cồn cào khu vườn ngày trước mình chăm sóc… ở ngoài đường!

Trong một khoảnh đất rộng cái mâm cơm, ươm trầm biết bao nhiêu là loài “kì hoa dị thảo”. Từ hoa mười giờ đỏ chót, đồng tiền nhiều màu sắc đến mầm non của những cây mít, cây na, cây đu đủ, cây chanh, cây ớt…

Mỗi sáng thức dậy lại chạy từ nhà ra ngõ, ghé thăm khu vườn mơ ước của mình và đếm xem mỗi cây nhú được bao nhiêu chiếc ná lon. Và niềm vui sẽ vỡ òa mỗi khi nhìn thấy nụ hoa ớt xòe ra trắng biếc.

Niềm vui đơn giản ấy, bây giờ đã đi trốn ở nơi nào?

Tại sao bây giờ cuộc sống của mình đủ đầy hơn, tiện nghi hơn, có một khu vườn thực sự, với diện tích lớn hơn, mà niềm vui cứ ngày càng nhỏ lại?

Tôi nhớ trung thu năm ngoái khi tham dự chương trình Thu Vọng Nguyệt, dù rất trầm trồ với sự kỳ công của ban tổ chức, nhưng tôi lại thấy trong lòng mình gợn lên một nỗi buồn khó tả. Vì tôi thấy, rõ ràng những thứ đẹp đẽ lung linh kỳ ảo hiện ra trước mắt đã hoàn toàn không thể chạm vào cảm xúc xa xưa.

Tuổi thơ của mình đã mất thật rồi? Niềm vui ấu thơ làm sao tìm lại?

Sáng nay đọc được một bài báo “có thể gây tranh cãi” trên cafebiz về quan điểm của việc đi chơi, đi du lịch tự nhiên thấy bồi hồi.  Cảm xúc này không đến từ nội dung bài viết, mà đến từ một giai thoại liên quan đức Phật mà tác giả đã dẫn ra.

Hôm đó, Phật đứng giữa đại chúng để giảng pháp, người cầm lên một bông sen, và mỉm cười. Đại chúng không ai nói gì, im phăng phắc ngồi chờ nghe Đức Phật thuyết giảng. Người vẫn đứng yên không nói gì. Một vị La Hán bỗng mỉm cười. Mọi người đều rất tò mò. Chợt một chú tiểu mỉm cười, và chú bỗng nhận ra mình ở gần giác ngộ hơn một chút.

Tại sao vị La Hán đó cười, và tại sao chú tiểu nghĩ rằng mình gần giác ngộ hơn một chút? Đó là bởi chú tiểu và vị La hán đó, sau một lúc chờ đợi điều chưa tới – Đức Phật thuyết giảng, đã nhập tâm vào thực tại – thể hiện ở cách Phật cầm bông hoa, từ đôi bàn tay, tới dáng đứng và cả nụ cười. Còn nữa, bản thân bông hoa Sen hôm đó, từ màu sắc, tới hình dáng mùi hương, đều đẹp lạ kỳ.

Bàn về Phật pháp, người viết kêu gọi “hãy sống cho phút giây thực tại này”, vì “chỉ có ngừng trốn tránh thực tại, cuộc sống chúng ta mới tốt hơn”.

“Chỉ có chậm lại, lắng nghe nhiều hơn, chú ý tới vẻ đẹp của mọi điều xung quanh bạn mới thực sự giúp bạn yêu đời và yêu người hơn”.

Chẳng biết các bạn nghĩ sao nhưng mình thấy đúng!

Trân trọng quá khứ, hướng tới tương lai nhưng hết mình với mọi thứ xung quanh trong thực tại, bạn sẽ có câu trả lời làm sao để hạnh phúc thật là đơn giản
Trân trọng quá khứ, hướng tới tương lai nhưng hết mình với mọi thứ xung quanh trong thực tại, bạn sẽ có câu trả lời làm sao để hạnh phúc thật là đơn giản

Điều đó lý giải căn nguyên của một thực tế rằng rõ ràng mọi thứ xung quanh chúng ta không mất đi, nhưng sao niềm vui của chúng ta không trọn vẹn.

Khu vườn tuổi thơ vẫn còn đây. Quả hồng quả mận vẫn còn đây. Bánh chưng, trôi nước vẫn còn đây. Đèn ông sao, cá chép vẫn còn đây… Mọi thứ đâu có gì đổi khác, chỉ là tự thân ta đã đánh mất khả năng cảm thụ vẻ đẹp của vạn vật. Và tự phế bỏ cơ hội mang tới niềm vui cho bản thân mình.

Tiền không mua được hạnh phúc. Những tiện nghi cũng không giúp chúng ta hạnh phúc. Chỉ có thái độ của chúng ta về vạn vật trong thực tại, chỉ có cảm nhận của chúng ta về những gì mình có hay không có mới quyết định khổ đau hay hạnh phúc.

Học cách sống trọn vẹn với thực tại này, chăm chú tìm kiếm vẻ đẹp trong từng nhành cây ngọn cỏ lúc này. Biết trân trọng quá khứ, hướng tới tương lai nhưng hết mình với mọi thứ xung quanh ở ngay chính lúc này, đó sẽ là khởi nguồn của cuộc hành trình tìm về hạnh phúc. Ngày xưa…

3 Comments

  1. Ngay từ khi đọc bài trên cafebiz, tôi đã nghĩ trong đầu “viết bài thế này kiểu gì cũng có người nói này nói kia”, thế nên tôi tự ghi vô là “bài báo có thể gây tranh cãi”. Mà thật, bản thân tôi khi đọc, dù không comment rõ ra nhưng cũng vẫn hiện lên vài ý lăn tăn.

    Nhưng sau đó tôi chọn cách ko quan tâm đến nội dung bạn này đưa quan điểm, mà chỉ xem nhặt được cái gì hay ho trong bài viết. Đó là khúc kể giai thoại về Đức Phật. Từ đó, tôi có cảm hứng để viết ra bài viết phía trên.

    Tôi cũng chợt nhận ra rằng, trên thế giới mạng này sẽ chẳng bao giờ có bài viết nào hoàn hảo (theo cách bản thân mình muốn). Nên thay vì tập trung sự chú ý vào vấn đề chỉ trích hay phản biện một vài ý “chưa đúng” trong bài, chúng ta có thể nhặt nhạnh cái hay cái đẹp trong mỗi câu mỗi tứ, như vậy CÓ LỢI CHO CHÚNG TA HƠN HẲN.

    Mà cũng nhờ vậy, tôi mới viết ra được bài blog này đây.

  2. Có bạn inbox cho tôi status này, chẳng biết đúng sai ra sao nhưng tôi thấy nó ý nghĩa nên đưa vô cho mọi người tham khảo. Theo bạn nói thì status này đăng trên FB Lý Quí Trung.


    “Năm 1922 khi đang ngụ tại KS Imperial Hotel ở Tokyo, nhà vật ký học lỗi lạc Einstein nhận được một mẩu tin nhắn được chuyển đến từ người nhân viên bellboy trẻ khuân vác hành lý, là ông vừa được trao giải thưởng Nobel danh giá.

    Lục hết túi này đến túi kia nhưng ông không thể nào tìm ra một đồng nào để gửi chút tiền tip (tiền bo) cho anh nhân viên trẻ.

    Thế là nhà vật lý học tài ba viết vội mấy chữ vào một mảnh giấy để tặng anh nhân viên, thay vì tiền, giống như kiểu hoạ sỹ bậc tiền bối của làng hội hoạ VN Bùi Xuân Phái có khi trả tiền cà phê bằng những nét vẽ nhanh trên các mẩu giấy vụn đâu đó.

    Đây là nguyên văn nội dung mà Einstein đã viết lên mẩu giấy: “A calm and modest life brings more happiness than the pursuit of success combined with constant restlessness”, tạm dịch: “Một cuộc sống yên bình và giản dị đem lại nhiều hạnh phúc hơn là một cuộc sống cứ đeo đuổi theo những sự thành công có được từ sự làm việc liên tục không ngơi nghĩ”.

    Ông viết ra suy nghĩ này trong bối cảnh vừa được trao một giải thưởng danh giá nhất thế giới. Như là viết cho chính mình.

    Hạnh phúc là những gì thật bình dị, yên bình chứ không hẳn phải danh giá, thành công nhưng đổi lại là sự đấu tranh liên lục.

    Suy nghĩ đó của ông vẫn còn giữ nguyên giá trị đến ngày hôm nay, nhất là đối với những ai đang bị dòng đời tất bật cuốn đi mà quên đi những niềm hạnh phúc thật đơn sơ và hiện hữu chung quanh mình.

    Hay đối với những ai đang đứng ở ngay giữa ngã ba đường của cuộc đời…

    Mẩu giấy chứa đựng những dòng chữ viết vội của Einstein đã được gia đình của người nhân viên khuân vác hành lý lưu giữ bao nhiêu năm nay, và mới đây họ đã quyết định đem ra bán đấu giá tại Jerusalem, đạt con số kỷ lục 1,56 triệu đô-la.

    Chưa có ai “bo” sộp như Einstein! 🙂

  3. Còn đây là một status của nhà báo Ngô Bá Lục, tôi thấy quan điểm khá tương đồng:


    Có những thứ tuyệt diệu ngay bên mình mà không biết!

    Cho hỏi, lần gần đây nhất, bạn có một buổi sáng thanh bình loanh quanh trong ngôi nhà của mình mà không phải vướng bận bất cứ điều gì, là khi nào?

    Chắc đa số sẽ trả lời rằng, lâu lắm rồi, có khi chả còn nhớ cụ thể là ngày nào nữa.

    Cũng đúng thôi. Này nhé. Buổi sáng, ngủ dậy một cái là nào vệ sinh cá nhân, xong thì con con cái cái, đưa chúng đi ăn sáng, rồi đi học, rồi hấp tấp đến cơ quan. Cuối tuần thì kéo nhau về quê, hoặc đi công viên, hoặc đi siêu thị,… tóm lại, như một guồng quay cuồng trong một tỉ thứ công việc vừa có tên vừa không tên, đủ để 16 tiếng không ngơi nghỉ, trong suốt 7 ngày trong tuần.

    Thế mà sáng qua mình có một buổi sáng thảnh thơi, và thấy nó quá kỳ diệu.

    Chả là buổi sáng mẹ đưa 2 đứa đi Trại hè âm nhạc Young Hit Young Beat của cô Mỹ Linh, bố bèn ở nhà đi xuống chợ mua hoa quả về thắp hương Tết Đoan Ngọ. Sắp lễ xong thì thắp 3 nén nhang, khấn vái một lúc rồi chờ hương tàn mới dám ra khỏi nhà. Và đó là lúc mình nhận ra được quá nhiều thứ.

    Có lẽ lâu, rất lâu, lâu lắm rồi mình mới lại có buổi sáng như thế. Mọi ngày, giờ đó thì đang quay cuồng ngoài đường rồi. 8h sáng, những ánh nắng bắt đầu chiếu qua tán cây phượng sau nhà, rọi nhẹ vào cái ban công đầy cây lá xanh biếc. Trời mùa hè không oi nồng, hơi hiu hiu gió. Buổi sang quá yên bình, tĩnh tại. Tiếng chim hót véo von từ căn nhà đối diện ban công, phía sau nhà mình. Con phố Nguyễn Hiền trước nhà thỉnh thoảng mới có tiếng xe máy vọt qua. Đi ra ban công sau nhà, con ngõ nối giữa 2 toà tập thể vắng tịnh không một bóng người qua lại, vắng như ở một thời quá khứ nào đó. Yên bình và thinh lặng đến kinh ngạc. Mình kéo ghế ngồi nhìn qua cửa sổ, phóng tầm mắt xa qua bên kia là KTC của ĐH Kinh tế quốc dân, mùa hè sinh viên về quê, bên đấy cũng im ắng như một nơi không bóng người. Cây gạo biếc xanh lá đứng yên. Cây phượng sân trường đỏ rực lửa yên lặng như giận hờn ai đó. Cây bằng lăng đầu xóm tím biếc cũng không chịu động đậy, chỉ có đám lá của chậu cây trên ban công nhà mình khẽ đung đưa. Tất cả dường như dừng lại, cả một không gian dường như khựng lại, thời gian như ngừng trôi. Chỉ có nắng, tiếng chim hót véo von như một bản nhạc acoustic, mộc mạc hoà vào mùi hương thơm đượm toả ra từ ban thờ tạo cảm giác ấm áp, gần gũi thân thuộc , giản dị mà nồng nàn cảm xúc.

    Chợt nghĩ, tại sao có những khoảnh khắc đáng quý thế này mà lâu nay mình bỏ qua? Nó vẫn diễn ra hàng ngày, đúng lúc mình đang nháo nhác ngoài đời cơm áo gạo tiền đấy. Thế mà nhiều lúc cứ đi tìm ở đâu đó xa lắm, mất nhiều tiền lắm và phải mất công đi xa lắm,… vậy mà thực ra, những thứ quý giá ấy nó hiện hữu ngay trong ngôi nhà của mình, chính nơi mà ngày nào mình cũng đi qua, vậy mà lại chẳng biết.

    Hạnh phúc và Niềm vui, đúng là do chính mình tạo ra. Chỉ có điều mình có biết tạo ra nó hay không, hoặc có phát hiện ra những thứ quý giá ấy hay không mà thôi…

Bình luận