Muốn hạnh phúc, hãy vượt qua nỗi sợ

Tấm hình này đánh dấu ngày thứ 10 tôi bị… hỏng điện thoại iPhone. Và thật kỳ lạ, tôi thấy cuộc sống của mình hạnh phúc hơn sau “tai nạn” đó.

Tôi gửi cho trợ lý của mình xem và cậu ấy trả lời được ngay đây là “cây kinh giới”. Mặc dù tôi biết, nếu chụp bằng chiếc iPhone gần 20 triệu trước đây, thay vì sử dụng máy Android hiện tại (có giá thị trường chắc chỉ còn hơn 2 triệu) thì sẽ đẹp hơn nhiều.

Nhưng vấn đề là, tôi có thực sự cần “cái đẹp” đó hay không?

iPhone của tôi bất ngờ bị hư trước buổi offline #T40 Đà Nẵng một ngày. Do có thói quen xử lý tất cả công việc trên điện thoại, nên khi đấy tôi có hơi bối rối. Nhưng rất nhanh, tôi nghĩ về 2 bí quyết sống hạnh phúc của mình.

Một là, việc xảy ra vì nó nhất định phải xảy ra; chúng ta nên bình thản đón nhận thay vì vò đầu gãi tai than thân trách phận. Hai là, mỗi việc xảy ra, đều là cơ hội để chúng ta học thêm một bài học mới.

Và tôi cố nghĩ, cuộc sống đang muốn tạo cho tôi cơ hội học cái gì đây?

Tôi đứng trước 3 quyết định. Hoặc “lấy lại” chiếc iPhone 5c từ bạn trợ lý để sử dụng vài ngày. Hoặc mang iPhone hỏng đi sửa chữa. Hoặc lấy máy Anroid dự phòng ra sử dụng luôn.

Tôi suy nghĩ, và chọn phương án mà mình “sợ nhất”. Đó là tập sử dụng Android!

Tôi nói mình sợ nhất, vì trước đây đã có nhiều lần tôi cố thử dùng điện thoại Android nhưng hoàn toàn thất bại.

Lần thứ nhất, tôi được Motorola tặng chiếc Razr thuộc hàng siêu cấp của thị trường. Lần thứ hai, tôi được Samsung tặng chiếc Galaxy không nhớ hiệu. Lần thứ ba, thứ tư, thứ năm gì đó là của Mobiistar. Và mới đây nhất là hàng khủng Pixel của Google.

Tất cả những chiếc điện thoại này, tôi đều cho người thân của mình chỉ sau một vài ngày. Đơn giản là tôi thấy không quen. Và bất tiện.

Nhưng lần này thì khác. Vì đã bị “đưa vào thế” hoặc phải cố mà xài, hoặc là không làm ăn gì được. Cộng thêm niềm tin sâu sắc rằng cuộc sống đang cố tạo cơ hội để mình học cách sử dụng Android, hiểu và yêu quý Android, nên tôi không bỏ cuộc.

Và cuối cùng, tôi đã đúng.

Mọi bất tiện biến mất chỉ sau khoảng 2 ngày. Đến ngày thứ 3 thì tôi gần như tinh chỉnh để làm chủ được hết những tác vụ tôi cần. Đến ngày thứ 4, thứ 5, tôi nhận ra có rất nhiều nhu cầu “cao cấp” và “tiện dụng” của iPhone thực ra vượt quá những gì bản thân tôi thực sự cần.

Và đến lúc này, tôi nhận thấy chiếc điện thoại cùi bắp có giá bằng 1/10 chiếc iPhone cũ đã đáp ứng được gần như đầy đủ mọi yêu cầu khó tính của tôi. Ngoại trừ tốc độ gõ phím và xử lý có hơi chậm hơn iPhone một chút. Nhưng thật kinh khủng khi phải bỏ ra số tiền gấp 10 lần để nhận về cái “nhanh hơn” đấy (tất nhiên, bỏ qua yếu tố sang chảnh hay thời thượng, vì tôi hoàn toàn không quan tâm chuyện đó làm gì).

Tôi đã từng là fan của Apple. Và giờ tôi là fan tuyệt đối của Android, chắc là đến già, đến chết! Nhưng tôi hoàn toàn không định so sánh hai nền tảng hay hai chiếc điện thoại này. Vấn đề là tôi thấy mình đang tràn đầy hạnh phúc.

Không chỉ vì việc đã vượt qua và chiến thắng vang dội nỗi sợ của bản thân. Mà vì tôi chợt nhận ra rằng, mình vừa có một khoảng thời gian để tự “review” lại chính mình và dẹp bớt được một số nhu cầu thực ra không cần thiết.

Tôi không phải người theo chủ nghĩa tối giản hay “buông bỏ”. Nhưng tôi thích những gì xứng đáng và vừa vặn. Tôi nghĩ sự thay đổi này mang đến cho tôi cảm giác như thoát được “gông cùm” của những thứ thực ra không thuộc về mình.

Muốn đạt được những điều chưa từng có, chúng ta phải dám làm những việc chưa từng làm. Mà việc gần nhất và “đơn giản nhất” chính là vượt qua nỗi sợ của bản thân. Chưa biết kết quả của “cuộc chiến” ấy sẽ thế nào, nhưng chỉ cần chiến thắng chính bản thân mình, thì chắc chắn chúng ta sẽ trưởng thành hơn, và tận hưởng được cảm giác vô cùng hạnh phúc.


Nguồn: Facebook Nguyễn Ngọc Long

Bình luận