Khủng hoảng truyền thông Hương Giang idol: KHÔNG CẦN DẬP

Việc cô hương giang “đùa giỡn” với một nghệ sĩ cha chú rằng ông bị “mắc kẹt do đút đầu vào cầu tiêu” đã nhanh chóng bùng phát thành một khủng hoảng truyền thông “mẫu mực”.

Nó “mẫu mực” ở chỗ dễ nhận biết, dễ xác định tâm đám cháy, lan rất nhanh, trên mọi mặt trận (báo chí, mạng xã hội, và chắc chắn cả ngoài đời thực). Khủng hoảng này leo thang nhanh chóng, và sẽ để lại hậu quả “khủng khiếp”, cho nhiều bên liên quan chứ không riêng gì cô giang.

Cô giang nên làm gì?

Tất nhiên, ngay sau khi xảy ra “sự cố”, thay vì nhắn tin trên điện thoại, cô phải đến tận nơi xin lỗi chú Trung Dân một cách thành thật. Và làm mọi cách để chắc chắn rằng chú ấy “đã nhận lời xin lỗi” của cô.

Làm được vậy, khi sự việc bung bét, cô sẽ được “nạn nhân” nói đỡ.

Tất nhiên, cô giang đã không làm thế. Tất cả chỉ dừng lại ở một tin nhắn “lấy bằng chứng”. Cô và êkip của cô thật dở!

Thời điểm hiện nay, việc cô chạy qua xin lỗi là một điều “chắp vá”, nhưng vẫn nên làm. Và tôi biết, việc này rất khó, gần như là không thể.

Nhưng không phải là không có cách.

                                                                                                         Cô giang nên làm gì?

Cô giang có trách nhiệm (và tôi nghĩ con đường duy nhất của cô lúc này) là TÌM MỌI CÁCH tiếp cận, quỳ xuống xin lỗi chú.

Nên nhớ, xét cả về tuổi đời và tuổi nghề, chú Trung Dân đều đáng tuổi cha chú trong nhà. Bố mẹ đánh cửa trước, con cái luồn cửa sau, bố mẹ giận thì con dâng roi xin chịu tội.

Mẹ không thèm nhìn mặt thì năn nỉ nhờ “bà ngoại” qua nói đỡ. Bố không muốn nói chuyện, phải cầu cứu “ông nội” mở lời. Sẽ luôn có cách nếu cô thực tâm muốn làm điều đó.

Nếu tôi là cô giang, tôi sẽ tự lên báo nhận “đây là câu nói ngu xuẩn nhất đến giờ phút này của tôi”. Sau đó tôi khẩn cầu các bên cắt hết chương trình có mặt tôi, gửi lời xin lỗi đến họ, đến khán giả và xin rút lui khỏi showbiz một thời gian để nghiêm túc nhìn nhận lại đạo đức bản thân.

Bằng tất cả kinh nghiệm cả trong truyền thông, showbiz và xử lý khủng hoảng của mình, tôi tin là mọi chuyện sẽ nhanh chóng được xoa dịu sau một vài ngày.

Đó là nói chuyện chuyên môn, còn thật lòng, tôi lại mong cô đừng làm thế. Vì cô đã lên facebook tuyên bố “một nửa sự thật không phải là sự thật” một cách, nói sao nhỉ, cực kỳ ngu xuẩn.

Với tất cả sự phách lối và trâng tráo của mình, cô giang khiến tôi cảm thấy những từ ngữ như ngu xuẩn, vô học, mất dạy, hỗn hào… để nói về cô đều không thể lột tả được hết cái tính chất tởm lợm của việc này.

Cả vị đạo diễn tiếp tay cho cô cũng khiến tôi thấy thật buồn nôn.

Việc của luật sư là bảo vệ thân chủ. Việc của người tư vấn truyền thông là vạch ra cách dập và khoanh vùng khủng hoảng. Việc của bác sĩ là cứu mạng con người.

Nhưng tôi nghĩ, có những bệnh nhân mà bác sĩ vừa cầm dao mổ theo lương tâm nghề nghiệp vừa rủa sao bệnh nhân này không bị nặng thêm xíu để chết quách cho xong.

Cô chính là một ca như thế.

Nguồn: Nguyễn Ngọc Long – https://goo.gl/cgkIBD